Công việc văn phòng ban đầu với tôi nó là một cơn ác mộng, phần vì phải ngồi máy tính cả ngày, lại suốt ngày phải gặp gỡ người nước ngoài trong khi tôi thì chẳng biết đến một chữ bẻ đôi tiếng anh.
Qua 2 năm, công ty càng đi xuống vì thời buổi thị trường làm ăn khó khăn lại không cập nhật được nhiều kiến thức mới.
Lúc đó tôi gặp một người bạn của ông đồng hương, là ông Tây. Nghe có vẻ rất oai lại là chủ doanh nghiệp sắt thép tại Việt Nam, ngặt một nỗi lại không giao tiếp được nên tôi đành phải thuê một người phiên dịch đi kèm với mức lương bằng 80% lương của mình. Người đó chính là ông bụt thay đổi cuộc đời tôi sau đó.
Nhận ra mãi như thế không ổn, phải cập nhật cái mới và bước ra thị trường mạnh dạn hơn. Tôi quyết định đâm đầu vào học tiếng anh ở tuổi 40.
Thời điểm đó vợ con tôi dường như chỉ nhìn thấy tôi vào buổi tối trong một góc làm việc chứ hiếm khi nói một câu nào.
Ban ngày đi làm, tối về học bài. Cái đĩa Effortless English cộng cái đài cát - xét lúc đó là báu vật của tôi, đi đâu làm gì cũng phải có nó bên cạnh. Cứ rảnh lúc nào là lại lôi ra học lúc đó. Tôi viết tiếng Anh khắp nơi từ nền nhà, cánh tủ gỗ, trên tường đến mức vợ tôi phát bực mình vì luôn phải chứng kiến nét chữ nghuệch ngoạc khắp nơi.
Qua 2 năm tiếng anh của tôi được cải thiện dần và công ty tôi càng phát triển hơn nhờ gặp gỡ được nhiều đối tác ngoại quốc.
Thằng bạn mà giới thiệu BỤT cho tôi nó cũng không ngờ trình tiếng anh của tôi lại lên nhanh như thế.
Cuối cùng, tôi xin khẳng định lại rằng: Với mục tiêu rõ ràng cộng với cách học phù hợp và quyết tâm cao thì bất cứ độ tuổi nào, dù nam hay nữ, dù vùng miền nào các bạn cũng có thể học được tiếng Anh đủ để giao tiếp và phục vụ cho công việc của mình.
Bạn đã đủ quyết tâm chinh phục tiếng anh chưa?
EmoticonEmoticon